Thế thân 12 năm, chỉ để lại dòng tin nhắn: “Anh còn yêu cô ấy, đừng tìm anh”. Con tim như vỡ vụn, hóa ra 12 năm qua chưa từng yêu, chỉ là thế thân rối khỏa lấp khoảng trống lúc họ tạm cách xa.

>> Làm gì khi vừa hết mỹ phẩm lại vừa hết tiền?

>> Chỉ mong cả đời tóm gọn trong 1 chữ “ĐỦ”

>> Hãy trân trọng những gì mình đang có!

the-than-12-nam-rong-ra

Còn gì ngoài bi thương? Tôi không rõ, chỉ thấy bản thân căm hận rất nhiều, sau đó vẫn là buông tay. Tôi đã buông tay, thời gian qua cũng gần 3 tháng, chị ta lại quay về hãm hại tôi, thật nực cười, tôi không tranh giành điều gì, vậy cũng bị “đánh ghen”. Đáng buồn thay, chị ta hãm hại anh, đứng trong bóng tối đặt điều khiến mọi người quay lưng lại với anh. Và hiển nhiên, mọi chứng cứ đều hướng về tôi. Chị ta đẩy tôi vào con đường không lối thoát, để trước khi hoàn toàn rời khỏi cuộc sống của tôi, anh bảo: “Ngừng đi, đừng khiến tôi phải báo công an.” Sau câu nói đó, anh cư nhiên không xuất hiện nữa, cứ như hơi nước bốc đi mất, thứ còn ở lại chính là kỉ niệm 12 năm. Anh vì người anh thương, lạnh lùng đâm tôi một nhát, không để tôi nói điều gì, liền lập tức biến mất tâm. Đau lòng nhất chính là người mình yêu không tin mình, chính lúc này đây cảm nhận quá sâu sắc. Hận nhưng không thể nhẫn tâm tổn hại anh, căn bản có thể lật bộ mặt giả dối kia nhưng thôi. Vì đó là người anh yêu, nên tôi sẽ không phá vỡ hạnh phúc của anh, vì tôi yêu nên không đành lòng. Nếu tôi thành công vạch trần con người thâm hiểm của chị ta, rồi anh sẽ ra sao? Chi bằng để anh nghĩ xấu về mình một chút. Hi vọng để anh có được tình yêu. Yêu là vậy, là ngốc nghếch, là chờ đợi để nhận đủ sự phản bội cùng tổn thương. Nhưng vẫn cố bảo vệ người mình yêu.

 

Có một câu nói trong ngôn tình rằng: “Yêu là xoay người, để nước mắt rơi, trong đêm tối, nơi anh không nhìn thấy, còn dưới ánh mặt trời, anh thấy là nụ cười hăng hái của em”. Đúng vậy, tôi luôn ổn trước mặt người khác, nhưng không hề ổn khi đối diện với bản thân.

 

Như bao lần, tôi vẫn cài nhắc nhở “Uống thuốc” vào mỗi trưa và mỗi tối sau giờ ăn. Nhắc nhở vẫn báo đều đặn như mọi ngày, nhưng vào một ngày trầm buồn thế này, nó lại làm tôi suy nghĩ đến nhiều điều. Ngày này, 14/10 mỗi năm tôi cứ ngỡ sẽ chôn vùi trong men say và ưu sầu, nhưng hóa ra không phải vậy, tôi vẫn cười, cười đến thương tâm. Cư nhiên lại vì sinh nhật “người yêu cũ” mà đau buồn. Nhắc nhở vẫn cứ nhắc, tôi lại lục tìm những viên thuốc khiến bản thân ngán ngẩm. Cơ thể vốn đã suy yếu, kể từ ngày anh bỏ đi, cũng ngày càng trầm trọng, tôi rơi vào chứng bệnh trầm cảm và phải điều trị tâm lý một thời gian. Tôi không tắt báo thức, chỉ là bật chế độ nhắc lại sau 5 phút. Cứ thế tôi để nó nhắc mãi một giờ sau đó. Người ta bảo tôi điên, sao không tắt, tôi chỉ cười bảo: “Thứ duy nhất quan tâm tao lại không có linh hồn”. Có lẽ vậy, tôi là một đứa con gái vô cùng mạnh mẽ, nhưng đôi lúc lại cảm thấy yếu lòng, muốn thả lỏng và buông xuôi. Cảm giác có được sự quan tâm đã lâu rồi không nhận được, trong tôi hỗn độn bao cảm xúc. Trải qua một cuộc tình bi thương đầy khổ sở, tôi cũng không muốn yêu thêm một ai nữa, chỉ muốn cùng những vật vô tri vô giác kết thân. Nếu ngày đó lúc còn bên nhau, liệu anh có quan tâm tôi không? Có nhắc tôi uống thuốc không? Không, anh sẽ không, anh chỉ nói với tôi: “Ngay cả bản thân mình cũng không biết thương thì không ai thương đâu”. Có lẽ vậy, anh nói đúng, nên giờ tôi tự chăm sóc bản thân, như một cái máy, chỉ vì tôi còn nhớ anh. Liệu rằng sẽ có người quan tâm tôi chứ? Không đâu, tôi không muốn sự yêu thương giả tạo, đã quá nhiều điều xảy ra. Sự quan tâm có thừa, chỉ là không đến từ người tôi cần. Và hơn hết, không có một người con trai nào nguyện yêu một đứa con gái mạnh mẽ độc lập như tôi.

the-than-12-nam-rong-ra

(Cần lắm một người để tin và được tin - Ảnh minh họa)

Xem thêm:

Clip hay:


Bài Liên Quan