Liệu rằng có nên yêu một nàng không còn trong trắng? Đây hẳn là câu hỏi của nhiều chàng trai và cũng là những băn khoăn của những cô nàng lầm lỡ. Chữ “trinh” có giá đến vậy sao? Có thể mang đến cho người ta hạnh phúc hay phá vỡ một cuộc tình sao? Nhìn từ góc độ từ cái nhìn có mức quá bảo thủ, tôi cho là không nên, nếu đã không biết giữ mình thì dù bất cứ lý do gì cũng không được chấp nhận.

>> Làm gì khi vừa hết mỹ phẩm lại vừa hết tiền?

>> Chỉ mong cả đời tóm gọn trong 1 chữ “ĐỦ”

>> Hãy trân trọng những gì mình đang có!

co-nen-yeu-mot-nguoi-khong-con-trong-trang

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, con người ai cũng có những lần lầm đường lạc lối, có những người vui những cuộc chơi sa đọa, sau cùng lại hối hận, có đáng được tha thứ không? Cũng có những người, là do bị cưỡng bức, bị tước đoạt hay vì quá lụy tình trao hết yêu thương để nhận về phản bội, có nên được cảm thông không? Tôi biết, nếu bạn đã có câu trả lời là không, bạn sẽ không dễ dàng thay đổi định kiến của mình, chỉ là tôi muốn kể bạn nghe một câu chuyện. Chuyện kể rằng….

Cô ấy là một cô sinh viên chăm ngoan học giỏi, cả ngày làm bạn với cô cũng chỉ toàn sách vở. Anh là một chàng kĩ sư hào hoa, phóng khoáng, lại là mẫu người mà bao người mơ ước. Cô gặp anh một dịp tình cờ trên mạng, quen nhau một thời gian khá lâu, sau đó hẹn gặp nhau. Lần gặp mặt đầu tiên, cô khá tinh tế chuẩn bị hết cho mình những thứ cần thiết để thoát thân nếu gặp bất trắc. Tuy nhiên, anh thật sự tốt, mọi chuyện đều diễn ra khá bình thường. Hai người quen nhau, thường xuyên gặp mặt nhau, dĩ nhiên đối với một cô gái đơn thuần thì những rung động là khó tránh khỏi, từ đó mà sinh lòng yêu anh ta. Có nhiều lần anh ngỏ ý muốn được cùng cô quan hệ, nhưng cô kiên quyết cự tuyệt. Đối với một đứa con gái sinh ra và lớn lên trong một gia đình truyền thống, chữ “trinh” còn lớn hơn cả sinh mệnh. Cô bảo khi nào kết hôn cô sẽ cho anh. Anh giận dỗi, nhưng sau đó cũng bình thường, vẫn quan tâm lo lắng cho cô, chở cô đi ăn và đi chơi. Yêu cũng được 3 năm, ai cũng chững chạc và có quyết định riêng cho mình. Hai người chưa thể kết hôn vì cô vẫn còn đang bề bộn trên giảng đường đại học và muốn hướng lên Thạc sĩ. Anh vẫn muốn có được cô, anh bảo:

 

- Anh yêu em và kết hôn là chuyện sớm muộn thôi, mọi thứ anh đều cho em, chỉ là em chẳng bao giờ chịu cho anh. Hay em không yêu anh?

- Không có, em yêu anh, chỉ là em muốn đêm tân hôn được trọn vẹn…

- Em nói sẽ không yêu bất kì ai ngoài anh, vậy thì lúc nào cũng như nhau mà

Cô tin chắc rằng anh sẽ không thay lòng mà yêu một người con gái khác, lại càng chắc hơn bản thân mình sẽ không yêu ai khác ngoài anh. Cho đi lúc nào cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi, dù gì sau này cũng gả cho anh thì có gì phải sợ. Nhìn người mình yêu không vui, trong lòng cô cũng cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, vẫn canh cánh trong lòng một nỗi bất an lo sợ. Ngày dòng máu đỏ chảy xuôi, anh ôm cô vào lòng và nói: “Anh yêu em…”, còn cô thì thất thần, cuối cùng cũng phá vỡ hết thảy nguyên tắc vì anh. Mấy năm sau, không hiểu sao thái độ anh lạnh nhạt dần, có lẽ bản chất con trai là vậy, chiếm được rồi sẽ không còn hứng thú chinh phục. Đến một ngày, cô không thể liên lạc được với anh, mọi chuyện như một cú đánh trời giáng khiến cô suy sụp. Sau bao lần tìm hiểu qua những người thân của anh, cuối cùng cũng biết ra, anh quay về với người cũ và không một lời giải thích với cô. Yêu anh, cô đã từ bỏ tất cả, chỉ là vẫn không thể thay thế hình bóng người cũ trong lòng anh. Vậy tại sao lại khiến cô mất hết tất cả, nỗi đau này đối với cô là một đả kích cực kì lớn…”

            Lần đó, trong một chiều mưa tầm tã, cô ấy ngồi tâm sự với tôi. Cô luôn hỏi tôi rằng liệu có một tình yêu không tồn tại dục vọng, một tình yêu thuần khiết không? Tôi biết cô có điều che giấu, hỏi mãi, cô cũng chịu nói ra. Cô nói rằng sẽ không yêu thêm một ai nữa, vì không muốn tổn thương bất kì chàng trai nào. Cô cảm thấy mình không còn đủ nguyên vẹn để đáp lại tình yêu của người khác dành cho mình. Quyết định cứ sống như vậy, ở một mình, chịu đựng hết mọi đau khổ mệt mỏi, cũng không muốn tổn thương người khác. Là yêu nhưng lại không dám tiếp nhận bất cứ tình cảm nào. Nếu người ta yêu cô thật lòng thì cô cảm thấy không xứng đáng với người đó. Nếu người ta vì chữ “trinh” mà để tâm, hạnh phúc cũng không thuộc về cô, vậy chi bằng không có mở đầu. Nếu yêu trúng một người lòng dạ hẹp hòi, không yêu là đơn giản, nếu người ta đem chuyện này đồn ra ngoài, làm sao để đối mặt với đời.

Có lẽ cô ấy đã quá dễ dãi trong tình yêu, nhưng suy cho cùng là quá yêu, yêu đến mù quáng, là quá tin nên nhận về phản bội. Có sai nhưng có nhất thiết không đáng được tha thứ. Tôi e là mỗi người đều có cái nhìn khác nhau về câu chuyện mà tôi vừa chia sẻ. Tôi không phản đối, cũng không chấp nhận, nhưng trong một vài trường hợp, chúng ta phải nhìn nhận, lỗi sai là từ người con gái hay từ ai? Họ có phải là người gánh chịu mọi hậu quả và mọi đau khổ khi không phải là người gây ra chuyện này?

co-nen-yeu-mot-nguoi-khong-con-trong-trang

(Tin nên trao lầm duyên cho một người, để cả đời bi thương - Ảnh minh họa)

Xem thêm:

Clip hay:


Bài Liên Quan